Không cần cái tựa làm gì (Số Báo danh 4)

Thế là thế nào. Bắt đầu sao đây ta, chả biết nhưng thui kệ viết theo cảm xúc. 🙂

Lâu rùi ko viết tiếng việt nhiều, nên nếu có viết sai chính tả, hay câu văn lủng củng, xin cáo lỗi cùng người nhận. Văn vẻ không hay, có thể sẽ gây sự hiểu lầm, cũng xin thông cảm nốt.

Thiệt tình là bấy lâu nay, bạn bè không nhiều, mà bạn mà hiểu được mình hình như cũng không đếm được mấy. Có nhiều chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình, mà mình thì cũng không định chối bỏ trách nhiệm của mình, nên thui ko than ca mấy cái thứ này làm gì. Dù sao thì cũng đã xảy ra rùi, có đem lên xào bới, gào thét, thì sóng gió cũng đã qua, tàn phá cũng đã tàn phá.

Tình bạn bè, mình vẫn tôn trọng bấy lâu nay. Cho dù bạn có nghĩ như thế nào, thì bạn bè ngần ấy năm, có chối bỏ chắc cũng ko dễ dàng. cũng đã có người khuyên mình, nói là bạn bè ngần ấy năm, mà chưa hiểu nhau, còn đủ thứ chuyện như thế này thì xem xét lại. Nhưng mình thiết nghĩ, bỏ làm sao được, ngần ấy năm chứ có phải vài ba ngày làm wen qua loa đâu. Bỏ rùi thì hóa ra bạn bè nó dễ dàng bỏ bê thế cơ đấy.

Không cần nói chắc ai cũng phải đồng ý là mình không phải 1 người tinh tế trong việc giao tiệp. Vì thế nên nhiều khi có nhiều thứ xảy ra, mình không tài nào nhớ hết được. Hay nhiều khi nói đó, rùi quên đó, rùi lại hỏi đó. hỏi xong rùi lại vẫn ko nhớ. Chắc ai nhìn vào cũng sẽ phán, sao vô tâm thế. Vô tâm hay để tâm rùi sao nào? MÌnh sống sao thấy thoải mái là được rùi, cần gì phải rập khuôn sống theo cách suy nghĩ của người khác nhỉ? Bộ thân nhau là phải để ý chi li từng ly từng tý, coi xem đối phương cần gì? và mình hiểu gì? NẾu làm được như vậy thì cũng tốt, nhưng hình như trong mình không có làm được như vậy. Hình như mình không thể nào ép mình làm thứ mà mình không muốn được. Bộ sống vì bản thân mình nó khó thế sao ta?

Tri kỉ với nhau có cái thước nào đo ko ta? có cần phải có công thức kiểm tra xem người ta tri kỉ đến mức nào không? mình thấy bạn quá khắt khe trong vấn đề định nghĩa tri kỉ. đâu phải muốn tri kỉ là phải hiểu nhau 100% và phải làm thứ mà người kia muốn và thích? Bộ trái nghịch nhau không làm tri kỉ được hả ta? THiệt sự mình cũng chưa từng nghĩ là sẽ làm tri kỉ của ai, chỉ đơn thuần là mình mún có 1 người bạn, vui vẻ nói chuyện với nhau, không lo lắng gì, không cần phải bị gò bó gì. Nhưng hình như càng ngày, mình cảm thấy có 1 cái gì đó vô hình đang gò ép bạn và mình rập khuôn theo 1 cái tình bạn nó đã được lên khuôn trước, là phải làm điều này, điều kia, phải suy nghĩ thế này, hành động thế nọ thì mới được coi là tri kỉ.

Sự quan tâm nhau không phải cứ nói là được. Cái này ai cũng hiểu. MÌnh không phủ nhận quan điểm này. Nhưng mà sự quan tâm của mình không có được phong phú như người ta, nó có hơi thô thiển, và hơi kín tiếng 1 chút. Tính mình không có thích phô trương, cũng chả ham tạo xì căng đan gì hết, nên nhiều khi quan tâm không nhất định là phải theo 1 cái công thức nào. Bạn bè với nhau có cần phải làm nghi thức kết bạn không ta? có cần phải lòe xòe khoe khoang không? hình như chỉ cần vui vẻ, hòa đồng là vui rùi nhỉ. Nhưng mà thôi, bạn có coi mình là bạn hay không, cũng không quan trọng. Không phải là không quan tâm, không thèm để ý, hay là coi thường bạn, chỉ là mình vẫn biết trước giờ tình bạn chúng ta không thay đổi là được rùi.

Mình biết cho dù mình có giải thích đến mấy ngàn trang giấy, thì “một lần thất tín là vạn lần thất tin”. Giấy đã lem rùi thì có chùi cũng không sạch. Biết sao giờ, bấy lâu nay mình suy nghĩ đơn giản quá, mình cứ nghĩ là miễn vui vẻ là được, miển sao hai bên thoải mái, nc, hòa đồng là đủ. Mình cứ nghĩ bấy nhiêu là đủ. Mình đều có thể làm những thứ mà những người khác làm, nhưng mình lại cảm thấy những cái việc đó nó có “một-chút-lố” và cả “một-đống-giả-tạo”. Mình cảm thấy nếu mình làm như vậy là không sống thật với chính tính tình của mình, nếu tự gượng ép mình bày tỏ sự quan tâm đến ai đó, mà chỉ đơn thuần muốn làm người đó vui, để người đó ko rời khỏi mình, mà không có một chút thành ý nào, thì mình sẽ không làm được.

Tiểu thuyết nào cũng có kì kết. Tiệc nào cũng có hồi tàn. Nhưng bạn bè đâu nhất thiết phải nghỉ chơi nhau như vậy. Mình thiệt không dám van xin ai ban cho đặc quyền làm bạn với người ta, cũng chả dám hứa hẹn là sẽ thay đổi gì. Vì mình hiểu tính tình của mình, có hứa rùi cũng sẻ chả làm được. Hứa làm gì để rùi người ta lại nói mình là kẻ “không giữ lời hứa”. Có nhất thiết mình phải đào bới tất cả mọi thứ lên, để rùi khi nhìn lại, mọi người sứt mẻ, và thù nhau không thèm nhìn mặt? Bộ sau ngần ấy năm, bao ngần ấy sóng gió, bạn bè vẫn không thể rộng lòng tí được sao ta? kì hén.

Hành động của mình thì nhiều khi thiệt hơi lạ. Chưa chắc là vì mình coi trọng đám bạn này hơn đám bạn kia. BỘ cứ ko chơi với bên này mà đi với bên kia là khinh bạn à? suy nghĩ bạn eo hẹp thiệt. Mình chưa bao giờ suy nghĩ như vậy với bạn nhé. Cho dù có nói ra trách móc cũng chỉ là đùa vui vẻ tí thui, chứ ai cũng phải có bạn bè mới, cũng có nhóm bạn riêng mà trong nhóm đó, có nhiều yếu tố không nên trộn chung, cũng như ko nên cố gắng ghép hai nhóm chơi chung. đã bao nhiêu lần mình cố ghép nhóm chơi chung rùi, có khi nào thành công không. không có chuyện thì cũng sẽ xãy ra vấn đề.

Bạn thử hỏi lại chính mình đi, cho dù mình có đi chơi, bạn sẽ vui vẻ nc với mọi người chứ, hay đó cũng chỉ là cái cớ để bạn trách móc mình. Bạn than phiền là mình không thèm nc với bạn, để bạn bơ vơ 1 góc không quan tâm. Nhưng tại sao bạn lại không hòa đồng với mọi người khác. BẠn biết là mình đã rất khó khăn khi phải giải quyết 1 nhóm bạn đi chơi chung, mà trong cái nhóm cỏn con đó đã có không biết bao nhiêu là nhóm nhỏ chia rẽ. Tại sao ta không cứ là hồn nhiên và thoải mái như cái thời xưa. CỨ phải hận thù nhau làm cái gì ta?

Mình chúa ghét cái kiểu phân bạn theo thứ tự, nhất nhìn ba tư. Trước giờ bạn là bạn của mình, thì mấy bạn khác cũng là bạn của mình. Mình chỉ có phân biệt gia đình riêng với bạn bè thui, chứ không có cấp 1 số thứ tự cho từng người bạn riêng. tại mình nghĩ, đã là bạn vơi nhau rùi, thì mắc gì phải coi nặng người này, coi nhẹ người kia? để làm gì cơ chứ? thân thì ta nc thêm 1 tí, không thân thì ta nói ít đi 1 tí. Có chết thằng nào đâu ta? MÌnh biết ta cũng nên phân biệt bạn thân với bạn không thân. Thì sự thân với ko thân cũng đã được phân định rùi mà. Bạn thân của mình thì đã ở xung quanh mình rồi mà. CHơi với nhau thì hy sinh qua lại, 1 sự nhịn là 9 sự lành mà. Yêu thương gắn bó tí với nhau, mắc chi phải so đo tính toán ai thân hơn ai? Vậy đâu có đặng.

NÓi thế thui chứ chuyện đã xãy ra rùi. mình cũng chỉ mong được thoải mái tâm tư, đi chơi không phiền muộn thui. Chắc sự đòi hỏi này hơi to tát. Chứ cái kiểu đi chơi mà mạnh ai nấy chơi, thân ai nấy giữ thì thiệt là khổ thân lém. Nên thế nhiều khi mình hành xử như 1 đứa con nít, gây trò cười cho thiên hạ, làm cho ai cũng nghĩ mình là một thằng điên, vốn cũng chỉ là muốn tạo ra tiếng ồn, để mọi người đừng quá lạnh lùng, đừng có coi trọng hóa cái tôi của mình quý. Cứ hòa đồng vào mà chém gió thui, lo nghĩ làm gì. Bạn bè ở đây để giải trí và xả stress, chứ có phải để kiếm thêm gánh nặng để gánh đâu nào.

Giải quyết như vậy thiệt là ko ổn thỏa chút nào, chắc cũng chả làm bạn an lòng hay thoải mái chút nào, nhưng cũng chỉ nói ra vài quan điểm sống của mình thui. Biết là thế, nhưng người ta bảo “yêu nhau lắm cắn nhau đau mà” Thân lắm thì cũng sẽ có chuyện thui. Quan trọng là xong chuyện rùi có ai hiểu ai không. CÓ còn thân thiết khắng khít như xưa không thôi.

Thôi không viết nữa, kẻo bàn dân thiên hạ nó ném gạch đá chửi rủa thì chết. Viết nhiều thế chắc cũng trau dồi lại được 1 phần tiếng việt tưởng chừng đã mất của mình. 🙂

Leave a comment